TỪ VIÊN

...

Dạ đầu tiên, con vô cùng biết ơn thầy Kiên Tuệ, sư Chơn Từ và chị Từ Đức - những bậc thầy và người chị đã dìu dắt chúng con trên con đường tu tập và chuyển hoá. Trước khi biết đến Phật Pháp và Thiền Tâm Từ, con đã rất đau khổ và đắm chìm trong những vọng tưởng tiêu cực. Con đã từng khóc rất nhiều và tạo nội kết với những người xung quanh, đẩy họ ra xa khỏi cuộc sống của mình. Con chưa thực sự trân trọng những gì mà mình đang có. Và từ ngày mà con bắt đầu bước vào thực tập Thiền, điều con làm được trước tiên là có thể mỉm cười với chính bản thân. Buông xuống những hiềm hận từ bên trong mà lâu ngày đã hoá thành những ưu sầu, ủ dột nơi tự thân. Con cảm thấy hạnh phúc khi có thể bắt đầu nói chuyện lại với những thành viên trong gia đình bằng lời nói nhỏ nhẹ, bằng những hành động quan tâm. Cải thiện mối quan hệ với những người mà mình xem như kẻ thù truyền kiếp, mà nay họ đã trở thành người bạn, bậc trưởng bối, và là một phần gia đình của con. Khi có đủ điều kiện để hiến tặng sự tươi mát, và dễ thương của mình, con cảm thấy cuộc sống thật đáng quý và mầu nhiệm. Trong mỗi chúng ta ai ai cũng có hạt giống dễ thương, chỉ cần chúng ta biết tưới tẩm và chăm sóc đúng cách. Phước báu hơn nữa, chúng ta có những bậc thầy và trưởng bối luôn nhắc nhở mình quay trở về chăm sóc những hạt giống thiện lành. Mỗi ngày thức dậy, con tác ý hôm nay là một ngày kỳ diệu và tuyệt vời. Một ngày đáng sống và con sẽ sống trong Yêu thương - Tha thứ - Bao dung. Con nguyện mong cho tất cả mọi người đều sẽ thực tập thành công, luôn được hạnh phúc, luôn được bình an.

TUỆ THƯỜNG

Kính thưa Thầy, con pháp danh là TÂM TUỆ THƯỜNG, hôm nay con xin viết nên trang sách này để tri ân Thầy đã cho con được Quy Y Tam Bảo và hướng dẫn cho con thực tập TOẠ THIỀN RẢI TÂM TỪ để nuôi dưỡng tâm từ bi “Yêu thương, Tha thứ, và Bao dung”, đối với con đây là một niềm may mắn rất lớn. Kể từ khi thực tập thiền rải tâm từ con luôn có những giấc ngủ an lành dù trước đây con hay bị mất ngủ, nằm xuống nhưng rất lâu mới có thể ngủ được do tâm phóng giật cứ suy nghĩ không ngừng. Bây giờ cứ nằm xuống là con rải tâm từ và chìm vào giấc ngủ với thiện pháp một cách thật bình an. Con cảm nhận rất rõ dung lượng trái tim mình được mở rộng hơn vì trước đây trong quá trình làm việc con cũng có mâu thuẩn và bất đồng quan điểm với nhân viên khác, con đôi khi tỏ thái độ biểu cảm gương mặt nhăn nhó. Rải tâm từ cho họ ngày qua ngày, con nhìn người đó con thấy thương nhiều hơn, và luôn mong cho chánh Pháp của Đức Bổn Sư đến với họ. Thay vì nhăn mặt, con mỉm cười với những người đó nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, bao dung với họ nhiều hơn và công việc đạt hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Khi mình cười từ trái tim, mình làm cho người ta hạnh phúc, tâm mình hạnh phúc vô cùng. Con cảm nhận được tâm sân của mình cũng giảm đi rất nhiều vì trước đây con là người cũng nóng tính, hay có những lời nói và hành động tổn thương người khác. Giờ đây khi nghe những lời không tốt về mình hay là xúc phạm mình, con cũng mỉm cười, im lặng và khởi tâm xin sám hối, rải tâm từ cho họ, giữ tâm của mình bình an, không giữ đối tượng. Con vượt qua những nghịch cảnh thật bình an, trong tâm luôn hạnh phúc. Con có nhiều duyên lành hơn để được nghe chánh Pháp từ Quý Thầy Quý Sư, luôn nói lời chân thật, nói lời ái ngữ, tán thán, nói với âm lượng dưới 60% để không nuôi dưỡng tâm sân, từ đó con chuyển hoá được rất nhiều mối quan hệ. Con rất biết ơn và hạnh phúc khi mỗi ngày dành chút thời gian, lắng tâm mình lại, nhìn lại chính mình, cho phép trái tim mình được yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, để mỗi ngày trôi qua con được sống hạnh phúc trên từng giây khi con có thể làm chủ cuộc đời mình. Con xin tri ân Thầy và Sư và nguyện cho Thầy và Sư thật nhiều sức khoẻ dìu dắt chúng con.

TỪ ĐỨC

Hạnh phúc đến từ bên trong, đến từ Yêu Thương – Tha Thứ Và Bao Dung. Kính thưa thầy, con là Từ Đức, là người học trò được thầy cô quy y, soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Đã gần một năm trôi qua từ ngày con thực hành Thiền Tâm Từ, hầu như chưa từng một lần con bỏ lỡ bài thực tập này, bởi vì con cảm nhận rất rõ những mầu nhiệm xảy ra bên trong chính mình, và cả hoàn cảnh bên ngoài, những người chung quanh con. Trước đây, con cứ nghĩ mình luôn làm chủ được chính mình, vì con luôn có thể làm tất cả những gì mình đặt ra, luôn biết phải làm thế nào để đạt kết quả tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng từ khi được thầy dạy dỗ từng chút một thế nào là yêu thương, thế nào là cái nhìn - cái nghe – cái nói – thế nào là hành động thật sự của tình yêu thương đích thực, con mới chợt nhận ra, có lẽ những điều con nghĩ rằng yêu thương chỉ là sự tham ái và mong đợi được đáp trả. Con bắt đầu tập lắng nghe, tập nói, tập cười, tập nhìn với tất cả chân thành, không chống đối và cũng chẳng tham cầu. Rồi thầy lại dạy cho con về sự tha thứ, dạy cho con cách bao dung như một dòng sông. Mỗi buổi dạy, thầy luôn nhắc nhở chúng con hãy thực hành, vì chỉ có thực hành mới thấy được những diệu kỳ của tâm từ. Những ngày đầu thực tập, con vẫn còn vội vàng lắm, tâm vẫn còn loay hoay với bao công việc và bộn bề, nhưng 5 câu nguyện của thầy đã đưa con về, về với những yêu thương tha thứ bao dung dành tặng cho chính mình và những người thương. Sau một thời gian thực tập, con bước dần vào từng bước chân tỉnh thức, từng nơi con đến, từng người con gặp, con bỗng có thói quen rải tâm từ cho tất cả. Dù nhìn một người có khó chịu đến đâu, con cũng sẽ âm thầm rải tâm từ. Và, điều kỳ diệu dễ thương mà con nhận ra là hình như ai cũng dễ thương, ai cũng đáng được nâng đỡ, ai cũng đáng được tha thứ và bao dung. Con bắt đầu ngồi rất yên, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Con nhận ra mọi thứ trong cuộc đời này là nhân quả, là duyên sinh, một ngày trôi qua rất nhanh, đời người rất ngắn, vậy thì tại sao phải ganh ghét, oán hận và khổ đau. Từ đó, bất cứ nơi nào con đến, cũng có một cảm giác ấm áp rất lạ. Con duy trì thực tập thiền tâm từ và bước qua giai đoạn hai, cùng với những bài tập về oai nghi, cố gắng hết sức mình giữ giới, phòng hộ các căn, hạnh phúc của con là mỗi tuần được học pháp, được nghe và ghi chép cẩn thận từng lời thầy cô dạy, để mỗi ngày lại lấy ra ôn và hành. Con ngộ ra rằng, thì ra “Tâm dễ thương nhìn gì cũng dễ thương” là thật, con không muốn làm bất kỳ ai tổn thương chỉ vì một ánh nhìn hay lời nói của mình. Con nhận ra, thì ra khi mình yêu thương, tha thứ và bao dung cho chính mình, thì mình đang xây dựng cho chính mình một nội lực – bình an đến từ bên trong. Làm chủ chính mình, chính là biết kiểm soát phần nào những tham sân si từ thân, miệng và ý, chứ không phải làm chủ bất kỳ ai, hay làm chủ bất kỳ điều gì. Con mong rằng tất cả những ai được phúc báu thực hành Thiền Tâm Từ đều sẽ yêu thương, tha thứ và bao dung. Mà hãy yêu thương, tha thứ và bao dung cho chính mình, đó là điều quan trọng nhất. Quá khứ đã qua, đừng mất năng lượng và thời gian vì những điều đau khổ. Tương lai chưa đến, đừng mất thời gian đi tìm. Mong rằng ai đang cầm trên tay cuốn sách quý báu này, hãy tinh tấn thực hành, quay về với sự tỉnh thức, sống ngập tràn trong yêu thương – tha thứ - bao dung, trong từng phút giây. Bạn sẽ là người hạnh phúc thật sự.