Nói là đặc ân, là mang đau khổ, hạnh phúc cho mình và người, Là giải tỏa bệnh về thân, Là quà tặng cho đời.
Hãy hình dung nếu mình sinh ra với nổi bất hạnh là một người câm, không thể nói được một lời!
Hoặc là nói được nhưng ngọng nghệnh khó nghe, hoặc là nói cà lăm nói lắp bắp.
Hoặc có phước hơn một chút thì nói được nhưng nhút nhát không dám nói nơi đông người.
Hoặc giả không biết gì để nói và không đủ từ ngử để diễn đạt.
Thế mới biết mình phước báu quá lớn để là người có được giọng nói rõ ràng, dể thương, như vậy không phải là đặc ân thì là gì ! Nhưng để xem những đặc ân này mang lại cho ta hạnh phúc hay đau khổ thì cũng cần phải xét lại cho kỷ.
Bởi có những hạng người mà khi nói ra lời nào thì dao cắt đến người nghe, họ nói soi mói, nói xiên nói xỏ, nói giận nói hờn, nói trên đầu người khác, nói mà gây ra chiến tranh, nói mà người nghe chỉ muốn bịt tai mà chạy mà đau khổ suốt đêm, suốt tháng có khi suốt cả cuộc đời, nói mà làm cho người khác tức giận đến bầm gan tím ruột, đến phải tai biến mạch máu não.
Như vậy người nghe thật là đau khổ mà người nói thì vui ư? không đâu người nói cũng khổ đau không kém vì để nói được như vậy người nói đã ôm trong lòng đầy sự hận thù ích kỷ chúng đốt cháy chính họ. Và như người ta thường nói cho đi thì sẽ nhận về, người nói chắc chắn sẽ nhận lại sự oán thù, căm phẩn, có khi lại nhận lấy cái chết oan mạng. Như vậy hạng người này chỉ nhận lấy đau khổ vì lời nói.
Lại có những người họ cảm thấy thật hạnh phúc khi được nói, được chia sẻ với bạn bè với người thân những câu thơ, những cảm xúc trào dâng, những phát hiện thú vị hoặc đôi khi là những tình huống buồn cười.
Được nói là một hạnh phúc, ta được nói những gì ta muốn nói, nói được những gì sâu kín trong lòng mang lại cho ta cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, thanh thản tận trái tim.
Không những ta hạnh phúc mà người nghe cũng hạnh phúc bởi vì ta đã đặt cả tấm lòng vào họ, hạnh phúc thay nếu ai đó chia sẻ niềm hạnh phúc của họ với ta , một sự tương thông mà không có một bức tường nào ngăn cản được. Người nói và người nghe có thể vui và hạnh phúc trong nhiều ngày khi ngồi nhớ lại sự chia sẻ này.
Nếu không chia sẻ người nói cũng có thể giúp người kia giải tỏa những lo âu, những phiền muộn để rồi sau cơn mưa trời lại sáng.
Khoa học đã chứng minh những căn bệnh trầm cảm, stress đều liên quan đến thần kinh tức liên quan đến tâm, tâm bệnh sẽ làm cho thân bệnh. Tâm bệnh là sự ưu sầu, là lo lắng thái quá, là sự sợ hải, là đau khổ triền miên. Những căn bệnh này thật ra nếu được sự quan tâm đầy thương yêu của người thân, của bạn bè thì rất dể qua khỏi, còn không thì khó mà phục hồi bởi vì đã là tâm bệnh mà dùng thuốc (thuốc là để trị thân bệnh) thì chỉ tạm thời chứ khó mà trị tận gốc. Chỉ khi nào tâm hòan tòan vui vẽ, an lạc thì chắc chắn sẻ hết bệnh.
Nói lời yêu thương để mình được hạnh phúc và mang hạnh phúc lại cho người là phương thuốc đề phòng và điều trị các bệnh về tâm. Bởi tâm bình thì thế giới bình.
Lại phải cám ơn những thầy cô, cha mẹ những người đã dùng lời nói đầy nhiệt huyết của mình chỉ với mong muốn trao tặng kiến thức cho người khác, nhờ vậy mà chúng ta mới hiểu biết nhiều hơn, xã hội có nhiều nhân tài. Ôi những lời nói giá trị làm sao!
Nhìn lại ta đang là ai trong những lọai người trên, ta có đã từng nói những lời làm mẹ cha đau lòng không? những lời nói với người thân với bạn bè làm cho ta hả dạ mà họ thì tức tối không?
Và ta có đã từng nói để giúp ai đó qua cơn khổ đau chưa? Đã từng nói cho người đang giận phải mỉm cười chưa? đã từng nói những lời yêu thương với con cái, với vợ với chồng với người thân chưa? và đã có bao giờ nói những lời chân thật mà người nghe phải bật khóc vì họ đã nhận ra chính họ?
Ngay lúc này đây bạn hãy chọn cho chính mình một cách hay nhất để nói
Và hãy nói để chính bạn và người cùng hạnh phúc.
CT